Bay đến Hàn Quốc chỉ với 0 đồng

Thứ 2, 20/8/2012 11:49 GMT+7
Lượt xem:1714
Sở hữu trong tay một công việc partime mang lại thu nhập ổn, có thể nói là vừa đủ để nuôi dưỡng giấc mơ chu du đó đây, trong hay ngoài nước. Thế nhưng, Hàn Quốc, đất nước tươi đẹp với tỉ giá ngang ngửa USD và tiền vé máy bay khứ hồi dư sức mua nổi một chiếc laptop loại tốt, chưa từng là điểm đến trong tầm ngắm của tôi. Cho tới ngày...

 

0 đồng cho một chuyến đi!

Tôi tìm được thông tin về “The 1st Asia Pacific Youth Parliament for Water” (APYPW) trên một diễn đàn dành cho tuổi trẻ và ngay lập tức gửi application form để đăng kí. Thủ tục cũng không có gì nhiều và yêu cầu cũng không quá cao. Quan trọng nhất là bạn có muốn trở thành đại sứ của Nước không và tại sao bạn muốn làm vậy, bạn từng có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực này hay không... Tôi từng tham gia cuộc thi Science Slam, dành cho các bạn trẻ yêu thích khoa học và muốn thể hiện tài năng trong việc cải thiện nguồn nước đang bị ô nhiễm, và... thất bại. Tôi liệt kê thất bại đó và kể thêm về những điều tôi đã tìm hiểu, sau đó “nhiệt tình” khẳng định rằng với kiến thức và sự am hiểu đó, tôi tin rằng mình không thể thua thêm lần nữa. Đăng kí tham gia hội nghị này sẽ là bước đệm cần thiết để tôi phục thù vào mùa thi năm sau. Và a lê hấp, tôi và hai bạn Việt Nam khác được chọn để tham gia hội nghị cùng 77 bạn trẻ đến từ các nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Theo lịch trình, chúng tôi sẽ được miễn phí tiền đi lại trong nước cũng như khoản ăn ở tại trường ĐH Quốc gia Chungnam, nằm ở Daejeon, miền Trung Hàn Quốc. Nghe đến vậy, nhiều bạn sẽ nói thích mê, nhưng hãy khoan, chúng tôi được yêu cầu tự mua vé máy bay đến Hàn Quốc và tất nhiên cả lượt bay về. Lần mò qua nhiều hãng máy bay, nhiều đại lý bán vé, tôi đau lòng nhận ra rằng không cặp nào có trị giá dưới 13 triệu đồng.


Trong khoảng thời gian chờ lấy visa (cũng phải nói thêm rằng thủ tục làm visa Hàn Quốc cực kì khó nhằn. Ngay cả khi bạn có được thư mời chính thức từ tổ chức cấp cao của Hàn Quốc, như của tôi là do bộ Tài nguyên và Môi trường bên đó gửi, thì đại sứ quán vẫn yêu cầu tổ chức bên Hàn Quốc gửi thẳng công văn về cho họ. Thư bạn in ra, mặc dù “i xì” nhưng giá trị lại kém hơn rất nhiều đấy nhé!), tôi gửi thư tôii anh phụ trách bên phía Hàn Quốc và than khổ (bụng bảo dạ: “được thì được, chẳng được thì thôi”, nhưng lòng vẫn háo hức lắm!). Rằng là khoản tiền tiết kiệm của tôi là không đủ, rằng tôi thực sự muốn đi và đây là cơ hội ngàn năm có một... Cuối cùng, tôi chốt hạ bằng việc hỏi anh ấy về “financial support”. Cực chẳng đã, tôi đếm mòn mỏi từng giờ từng phút mà cũng không thấy anh ấy trả lời.


Nhận visa xong, tôi tiu nghỉu ra về và phân vân cực độ không biết có nên mua vé máy bay không. Tiền tiết kiệm của tôi cộng thêm khoản tiền “ứng trước” của mẹ là vừa đủ. Nhưng suy đi tính lại vẫn tiếc quá trời! Rút điện thoại di động ra và check mail như một hình thức cứu vãn cuối cùng (hôm đó là thứ 6 và tôi cần bay ngay vào thứ 2 tuần kế tiếp). Và, tin được không, “bên kia” đã gửi e-ticket khứ hồi cho tôi và không quên chúc tôi có một chuyến bay an toàn tới Hàn Quốc! Hàn Quốc ơi, ta đến đây!



Đến Hàn Quốc để làm việc, không đến đó để chơi!


Chuyến bay của tôi hạ cánh xuống sân bay Incheon lúc 5h50’ sáng theo giờ địa phương. Lang thang tôii 8h30, tôi và 3 bạn khác trong đoàn được một anh phụ trách đến đón. Cả lũ bắt xe bus về thẳng Daejeon, mất hơn 3h chạy không dừng nghỉ. Gần 12h tới nơi, chúng tôi được nhận phòng, xếp đồ đạc và ngay lập tức phải đi ăn trưa cho kịp thời gian làm việc vào buổi chiều, chính thức bắt đầu từ 13h30. Mệt phờ người nên khi ngồi vào phòng hội thảo, tôi có hơi gật gù. Nhưng tình trạng đó ngay lập tức biến mất khi chủ tịch Diễn dàn nước Hàn Quốc cũng như hiệu trường, các giáo sư của trường Chungnam lên phát biểu ý kiến, chào đón chúng tôi. Không một phiên dịch viên nào hiện diện. Tất cả được trao đổi bằng tiếng Anh, và các bác, các cô các chú ý cực kì thông thạo nhé!

Những ngày tiếp theo, tôi và các bạn khác được đưa đến thăm quan các phòng lab chuyên làm các thí nghiệm liên quan đến nước, đến công ty, tập đoàn sản xuất nước sạch Hàn Quốc, được du thuyền trên sông Geum và lặng người khi ngắm cảnh vậy nơi đây. Thế nhưng hào hứng chỉ kéo dài chừng đó. Khi cả đoàn được chia thành 4 đội với bốn mục tiêu, bốn khía cạnh vấn đề cần phải “chăm sóc” khác nhau, vai trò của các cá nhân, ý kiến của từng người được đặt ra và đòi hỏi cao hơn bao giờ hết. Có những buổi tối phải làm việc, thảo luận đến khuya. Đồng ý rồi lại không đồng ý, viết rồi lại xóa. Có những ngày phòng học của trường đóng cửa, cả lũ lại kéo nhau về kí túc xá bàn bạc tiếp. Nhưng cũng thật may là lúc nào cũng được các anh chị phụ trách chăm sóc nhiệt tình bằng bánh kẹo, bằng pizza, nước ngọt,...

Ngày cuối cùng, chúng tôi được lên văn phòng quốc hội và báo cáo những thành tích đã đạt được. Đứa nào cũng thích mê vì đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần duy nhất được đặt chân vào phòng họp của Quốc hội Hàn Quốc. Không khí trang nghiêm bao trùm nhưng cũng không vì thế mà độ nhí nhố của các “đại biểu” giảm đi. “Chung cuộc”, chúng tôi đã viết ra được 4 bản cam kết và đề xuất chiến lược của các nhóm. 4 bản đó được tổng kết thành một bản tuyên bố chung của cả hội nghị và được xác nhận bởi Quốc hội. Đó không phải là những lý thuyết đao to búa lớn mà chỉ đơn giản là những hoạt động nhỏ thường ngày mà chúng tôi tin rằng ai cũng có thể làm, có thể tham gia để bảo vệ nguồn nước đang dần cạn kiệt.



Hàn Quốc ơi, hẹn gặp lại!


Những buổi thảo luận đêm khuya, những người bạn năng động và nhiệt tình đã giúp tôi quên đi nỗi nhớ nhà, quên đi cách biệt văn hóa. Những bữa cơm cay lè mắt được thay thế bằng những loại bánh ngọt ngon thiệt ngon mà các bạn Hàn Quốc giới thiệu cho. Đêm cuối cùng trước khi ra về, chúng tôi được tham gia vào một buổi giao lưu văn hóa do chính... chúng tôi tổ chức. Nhóm Việt Nam “trưng diện” bằng một video clip trình chiếu các hình ảnh của Việt Nam trên nền nhạc bài “Bonjour Vietnam” do chính chúng tôi thể hiện. Nhóm bạn Hàn Quốc khiến cả lũ “há hốc mồm” vì một tiết mục Acapella tự chế không thể hấp dẫn hơn. Nhóm những người bạn đến từ Trung Quốc thì khép lại cuộc “đấu” bằng một màn nhảy cover các bài hát của SNSD, Wonder Girl,... Và còn nhiều nhiều nữa những vở kịch, những màn thuyết trình, guitar...


Thực sự thì tôi chưa nghĩ tới việc quay lại Hàn Quốc, ngay cả khi mốc thời gian 2015, thời điểm Hàn Quốc đăng cai tổ chức diễn đàn nước thế giới lần thứ 7, là đáng nhớ đối với tất cả những đại biểu tham dự hội nghị lần này. Một chai nước khoáng hạng xoàng trị giá 20 nghìn, một chiếc vé xe bus có giá gần 200 nghìn, một bình đựng nước 500ml có thể lên tôii hơn 400 nghìn... Tàu điện ngầm chồng chéo và dễ lạc. Đường trên mặt đất hiện đại nhưng luôn vội. Điều đó khiến tôi nản lòng.


Nhưng những ngày được sống chung với các bạn Hàn Quốc, cũng như các bạn đến từ mảnh đất khác, những ngày được chị phụ trách quan tâm chăm sóc như người trong gia đình, những ngày xách vali nặng trịch đi trong tàu điện ngầm được nhiều người xung phong giúp đỡ, những ngày lạc đường được các anh trai Hàn Quốc nhiệt tình tìm giúp trong cả mấy tiếng đồng hồ, giây phút tôi bật khóc khi máy bay cất cảnh và Hàn Quốc trở thành những đốm nhỏ... Tôi hiểu rằng khoảng thời gian rất ngắn ở đây đã kịp nuôi dưỡng trong tôi một tình yêu thật lớn dành cho nơi này. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ tìm kiếm nhiều cơ hội hơn nữa, để lại được “trở về” với Hàn Quốc, Hàn Quốc rất riêng của tôi!


YeuDuLich.vn

Dung Keil
Mã bảo vệ:
Nhập mã:
Người gửi:

Comment

Độc giả: (11-12-2017)
Độc giả: cao Nguyên (28-08-2017)

 thằng này nó đi lạc qua cái đảo của nước nào đó rồi !! nam du hiền hoà mến khách,làm gì có những chuyện vô lý điên khùng như nó kể!!?? ghét nhất loại tào lao bịa chuyện phá hoại như thế này

 

 

Độc giả: Trang (10-07-2017)

  giá vào cửa là bao nhiêu đấy bạn xem mỗi nơi 1 giá 

Độc giả: quynh anh (05-07-2017)

 Tặng mẹ Thảo yêu dấu

Độc giả: Cương (28-05-2017)

 Lời khuyên chân thành : tôi dự định đến thác Tú sơn để tìm hiểu và đặt phòng đưa cả gia đình đến chơi. Ngay khi đến cổng, có một thằng thanh niên mặt mũi bậm trợn ra chặn xe tôi lại, tôi nói là vào lễ tân để đặt phòng, dứt khoát nó không chịu và bắt mua vé mới cho vào. Cảm nhận đầu tiên là khó chịu với thái độ xấc xược và sau đó là tận thu của khu resort. Chắc vé không đắt đâu, tuy nhiên tạo cảm giác khó chịu vì luôn luôn là tiền. Lãnh đạo khu resort này chắc cần thay đổi cách kiếm tiền, còn nếu cứ thế này chắc chắn sẽ chết yểu. Khách đã đến là quý rồi, vì bây giờ có rất nhiều resort xung quanh, đâu chỉ có một mình Tú Sơn. Tôi khuyên mọi người không nên đến đấy để mua bực mình vào người. Có thể phải tẩy chay vĩnh viễn thôi

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ tour: Tour Quốc Tế
Hỗ trợ tour: Tour Nội Địa
Hỗ trợ Khách sạn: Yeudulich
Hỗ trợ Khách sạn 1: Khách sạn
Hỗ trợ chung: Yeudulich
Hotline: (043) 564 1287
Thời tiết - Tỷ giá
Ít mây
Độ ẩm 50%
Gió đông
Tốc độ gió:1m/s
Bộ đếm
Số người đang online: 543
Thành viên đang online: 0
Số lượt truy cập trong ngày: 2212
Tổng số lượt truy cập: 41766646