Ở Phú Yên có Bãi Tràm

Thứ 7, 19/6/2010 9:7 GMT+7
Lượt xem:5584
Trước khi đi Quy nhơn gặp cô bạn thân dặn "Nghe nói Bãi Tràm đẹp lắm, không ở thì cũng ráng tới xem cho biết".




Mình ở ngay cái đất Việt này mà nghe Bãi Tràm
cứ tưởng Hồ Tràm ở gần Long Hải là Hồ Tràm Osaka.


  Mình ở ngay cái đất Việt này mà nghe Bãi Tràm cứ tưởng Hồ Tràm ở gần Long Hải là Hồ Tràm Osaka. Nghĩ trong bụng: chỗ đó cũng bình thường như các resort khác thôi. Cũng ừ hử cho qua chuyện vì hình như lúc đó đang nói chuyện gì khác hấp dẫn hơn. Rồi quên...

Đến phi trường Phù Cát, một cái bảng quảng cáo to đùng của Bãi Tràm Hideaway Resort. Cho chết chưa, cái tội lúa mà hay tự tin!

  Lên xe xong, má hỏi ngay anh chàng lái xe về "nó". Nghe chú ấy tả đường đi vào đó như đi thám hiểm vì họ chưa làm xong đường phải mượn tạm đường của dân. Nhìn con trai, hơi ái ngại, chắc "thôi" quá. Nhưng cái tật lớn hơn cái tuổi, nghe ở đâu lạ, đẹp, thức ăn nào ngon, hấp dẫn là bị tương tư hay ám ảnh ngay! Về sống mà cứ vọng tưởng Bãi Tràm! Nó phải làm sao người ta mới biết, mới khen, mới kêu cố mà đi cho biết...

Vậy là sáng hôm sau, bơi biển sớm, cho mấy đứa nhỏ bơi thêm ở hồ, rồi điểm tâm và dằn lòng không đặng, gọi xe đi Bãi Tràm! An ủi, dù sao cũng là sinh nhật của mình, tự thưởng đi.
 
Đường đi chưa tới đâu đã thấy không uổng công vọng tưởng.
 
Một hình ảnh quê biển thanh bình mát mắt dù bước ra khỏi xe là mồ hôi tươm như tắm. Nắng hè Quy nhơn thật khủng khiếp. Vậy mà, tự nhiên thấy mát rượi mắt nhìn, tươi xanh cảm giác.

  Con người Quy Nhơn hay vùng lân cận thật hiếu khách, nhiệt tình dễ mến. Ở quán ăn, nhà hàng hay trên đường đi, câu hỏi nào cũng được trả lời, chỉ dẫn nhiệt tình đầy ắp nụ cười. Những khuôn mặt em nhỏ ở đây sao mà hiền, mà chân chất... Đi xuyên qua làng nuôi tôm này, gặp ai nhà mình cũng vẫy tay chào, họ cũng cười tươi vẫy lại. Vui!
 
  Đi thêm một lúc thì làng đã ở lại sau lưng, xe bắt đầu leo dốc, trèo đèo bằng đường đất không hề bằng phẳng. Cảm giác hơi sờ sợ nên ai cũng nín thở vì dấu xe "voi" làm lủng đường thành từng khe khá dài và lớn ngay những khúc quanh khá ác liệt. Cảm giác xe sắp tuột dốc hay lật ngang xuống biển... hự hự... Vậy mà sao chuyến ra lại không thấy gì hết, còn bàn nhau chuyến nào đó trở lại.


 Cây cầu bắt trong cái đầm nổ tiếng cá ngon vì là vừng nước lờ lợ nên thuỷ hải sản rất đặc biệt.
   
  Ở miền Trung này, khi đứng trên cao nhìn lên không cần ngửa mặt, nhìn xuống không cần cúi hẳn là một cảm giác khó mà quên. Trời xanh trong , biển xanh biếc, chan hoà trong nắng và nóng làm người ta xúc cảm đến nổi gai ốc cả người. Màu lá cây, lúa cứ xanh màu tươi rói. Mọi cảnh vật chung quanh như khoe hết hương sắc mình đang có. Đá thì đỏ đỏ, cam cam, đất thì  vàng vàng, nâu nâu, cát thì vàng óng loá mắt,...

  Vừa thấy cái bảng chỉ đường là mừng nhưng phải qua một đoạn nữa mới tới đường bằng phẳng. Họ đang mở đường núi tráng nhựa chứ không ôm theo biển như đường này. Vậy thì uổng quá. View suốt con đường này thật tuyệt chỉ tội là đường tự phát nên mặt đuờng xấu quá!


Nghe nói Bãi Tràm đẹp lắm, không ở thì cũng ráng tới xem cho biết.

  Vào cổng như vào khu nhà ông bự nào, bảo vệ phải gọi vô trong hỏi năm ba lớp. Biết khách muốn tham quan để "đặt phòng" nên cho vào nhưng tạm ứng trước mỗi người 50.000đ tham quan, nếu ở lại sẽ được khấu trừ sau. Tới nơi rồi thì đi vô luôn chứ sao trăng gì!

  Nghe nói một người Hoà lan khám phá ra khu này và đây là một trong ba dự án lớn ở Viêt nam mà ông được làm Tổng giám đốc ở Viêt nam thuộc một tập đoàn đầu tư của Hoà lan.
 
  Con đường dẫn vào chỗ tiếp tân vẫn là đường đất, nhiều người phục vụ mặc bộ đồ trắng có nón lá xa xa núp trong lều tranh giữa khu đất trồng lúa, các loại cây, rẫy đủ loại. Nếu là "tây" chắc họ sẽ thấy thích thú vì như lạc vào một vùng nông thôn xa lạ, còn mình là dân Việt và có gốc quê hơi lớn nên...bình thường. Cái nắng chói ngay trưa hè đứng gió của vùng này làm cơ thể nhanh chóng mất nước, mệt mỏi... góp phần làm thất vọng một phần nào so với tưởng tượng. Chú tài xế thì thích lắm vì nghe đồn chỗ này nhưng chưa bao giờ có dịp đến.

  Bãi Tràm trông tựa một lưỡi liềm bạc dài khoảng 1 km. Bờ biển dốc thoai thoải, nước biển trong xanh lặng sóng, bãi cát trắng mịn và những bóng dừa xanh mát nối tiếp nhau, cùng dấu tích một ngôi nhà do một thương gia người Pháp xây dựng làm nơi nghỉ mát.…tất cả tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ mời gọi.


Bãi Tràm trông tựa một lưỡi liềm bạc, bờ biển dốc thoai thoải,
nước biển trong xanh lặng sóng, bãi cát trắng mịn
 
  Đến khi bước chân lạo xạo vì đạp đá xanh trải lối đi, cả nhà bước vào gian sảnh khá rộng, mở hoàn toàn nhìn ra biển...  và gió biển thổi thốc vào mặt đến bật tỉnh mới thấy khác biệt và giá trị thật sự của nó nằm ở đâu.... Xanh một màu, gió thổi vào thật mạnh muốn lật tung mọi thứ. Quái lạ là bên ngoài thì đứng gió, trong này gió như đang đói khát, điên cuồng...


Khu resort mở hoàn toàn nhìn ra biển.

  Thì ra khu đất này được ôm bằng hai rặng núi đá, thảo nào nó biệt lập và đón được gió. Bãi tắm dài, cát mịn, lài thoai thoải...Đẹp mê hồn!
 
  Mấy đứa nhỏ chạy ùa vào những cái xích đu treo trên cây dừa. Gió biển thổi lồng lộng đung đưa không cần đẩy…xem chừng thích thú lắm.

  May mắn cho cả nhà là đến vào ngay lúc anh chàng quản lý khu resort - Trevor người Mỹ vừa đi lặn về bắt được một số con cầu gai. Lần đầu tiên cả nhà nhìn thấy và được sờ bằng tay. Trevor giới thiệu sự mạnh mẽ của các tua gai dưới nước thế nào, cách "làm thịt" và cách dùng.
 
  Má nghĩ sao mình không thử nhỉ? Thế là đặt ngay. Anh quản lý của nhà hàng được gọi lên để Trevor hướng dẫn cách chặt gai, phụ liệu chuẩn bị.
 
  Anh bếp nói thêm là ở Nha trang có con Nhum và nhất là loài nhum đỏ, thịt nhiều hơn và ngọt hơn. Sao mà má không nghe ai nói và không biết vậy ta?


 
Trong khi chờ họ chuẩn bị cho bữa trưa, cô quản lý người Việt đưa cả nhà đi tham quan chung quanh.  Loanh quanh dạo biển ngắm cảnh được 1 lúc thì bữa trưa đã gọi về. Ui cái món cầu gai ban nãy …

  Họ đặt bàn cho nhà mình bên cánh phải của sảnh, nhìn thẳng ra biển, còn hỏi có muốn xuống bãi biển không cho thơ mộng và thích thú lắm. Nếu là buổi chiều mát chắc má đã ừ nhưng giữa trưa mà hành người ta thì không thể rồi.


Món nhum cả nhà lần đầu được nếm thử.

  Phần màu vàng là phần sẽ ăn sống, nhìn vaò có chút gì đó ngán ngán vì nó sống hoàn toàn. Gặp nhà mình mê món Nhật nên không ngại, khá hồi hộp để thưởng thức.

  Nặn chanh vô, rồi nạo thịt vàng ấy ra, thêm chút muối tiêu thơm và ... phải vét cho sạch vì nó có chút xíu mà ngon té ngửa. Nó không tanh mùi gạch, không béo ngậy mà lạ lắm, rất lạ, đúng là mới được thử lần đầu. Một sinh nhật khó quên.


Nặn chanh vô, rồi nạo thịt vàng ấy ra, thêm chút muối tiêu thơm...


và ... phải vét cho sạch vì nó có chút xíu mà ngon té ngửa.
 
 Về rồi vẫn nhớ và thích rặng đá này. Ở dưới là một tài nguyên hải sản... Chú phục vụ che dù ngồi chờ sếp Trevor lặn xuống biển bắt hải sản.
Hạ Mi
YeuDuLich.vn

Mã bảo vệ:
Nhập mã:
Người gửi:

Comment

Độc giả: Hatongthanh (15-07-2014)

Cầm chai bia lai rai với <a href="hatdieunhatrng.blogspot.com"> hạt điều rang muối </a> thì trên cả tuyệt vời! :)

Độc giả: hong (05-07-2014)
Độc giả: anh cường (04-07-2014)

 mình đã có 2 đêm cuối tuần tại đây, cảm nhận về phòng nghỉ là quá tuyệt vời, khu vực spa thơm tho, bể bơi đẹp và phòng thiết kế rất ưng ý. mình tin chắc rằng khách hàng nào khi lưu trú tại đây cũng đều thích như thế cả, cái cảm giác hít hà mùi thơm của khách sạn đến giờ mình vẫn còn thấy rất thú vị, cảm ơn các bạn yêu du lịch đã book phòng cho vợ chồng mình

Độc giả: Ad (26-06-2014)

 Giá chưa bao gồm ăn sáng, thường ăn sáng ở đây là 5USD bạn nhé

Độc giả: ngoc phuong (19-06-2014)
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ tour: Tour Quốc Tế
Hỗ trợ tour: Tour Nội Địa
Hỗ trợ Khách sạn: Yeudulich
Hỗ trợ Khách sạn 1: Khách sạn
Hỗ trợ chung: Yeudulich
Hotline: (043) 564 1287
Thời tiết - Tỷ giá
Ít mây
Độ ẩm 50%
Gió đông
Tốc độ gió:1m/s
Bộ đếm
Số người đang online: 292
Thành viên đang online: 0
Số lượt truy cập trong ngày: 10819
Tổng số lượt truy cập: 22652880